LỄ TRƯỞNG THÀNH
CHAPTER 2
Chủ trì/giám sát: Power - NNYN-STBK2T
Artist: Zơi - NNYN-STBK2T
Writer: Ma - từ trang NgưBảo nữ trên Facebook
🎬📸
Vào buổi tối của chính lễ trưởng thành hôm ấy, có hai thân ảnh đang hoảng loạn ngay sau sân khấu. Chẳng ai khác ngoài cô nàng Song Ngư nữ và người yêu của cô ấy. Chính xác là một người hoảng loạn và một người đang bối rối trấn an thì đúng hơn. Có thể nói, chỉ vài phút nữa là buổi tiệc sẽ bắt đầu. Ngay sau cái gọi là mở đầu của người dẫn chương trình sẽ là hàng loạt các màn văn nghệ trình diễn. Không loại trừ cả Song Ngư lẫn người yêu cô ấy, có thể gọi là Bảo Bình đều nằm trong tiết mục này.
Do sự tính toán không kĩ lưỡng, giờ 1 thành viên trong nhóm đã vướng việc riêng nên không thể tới được, chỉ còn 1 tay bass là Bảo Bình, một guita kiêm vocal chính là cô. Dù nghe có vẻ ổn, nhưng bài hát của nhóm lại đòi hỏi một tay trống, tận giờ cả hai người vẫn chưa tìm được ai phù hợp để thay thế vị trí. Không còn nhiều thời gian nữa, sang tiết mục thứ hai là họ đã phải biểu diễn rồi.
Bỗng, một tiếng “ting” từ điện thoại Song Ngư nữ vang lên khi đang yên vị nằm trên bàn trang điểm, do cô ả còn đang vò đầu bứt tóc để giải quyết thì người yêu cô ả đến sớm lướt qua màn hình và nảy ra ý tưởng mới. Trên chiếc màn hình chính là dòng tin nhắn từ Song Ngư nam, người họ hàng xa chung trường với cả hai đứa cùng câu nhắn nhủ:
“Em với Thiên Yết nữ đã đến bữa tiệc rồi, thực sự rất mong chờ buổi biểu diễn của nhóm mọi người á!”
Bảo Bình nữ nhanh chóng cầm lấy điện thoại của cô bạn gái, đưa cô ấy xem và hỏi thử sáng kiến mới của mình.
“Hay mời Song Ngư nam đi, cậu ấy cũng được mệnh danh là thần đồng âm nhạc của trường mà, nếu nhờ mối quan hệ, chúng ta có thể nhờ cậu ấy vụ này.”
Vừa dứt lời, Song Ngư nữ đã trả lời ngay người yêu cô ấy với cặp mắt rưng rưng.
“Chỉ là, tớ thấy những lần Song Ngư nam đánh trống rất hiếm hoi. Chuyên môn của cậu ấy là violin, dù có thay thế bằng nhạc cụ cậu ấy rành thì cũng sẽ trật ra khỏi concept của nhóm thôi, cậu ấy chưa từng thử thể loại rock bao giờ mà.”
Trưởng nhóm giờ bỗng hoá em bồ bé nhỏ, giọng lí nhí sụt sịt khi nói. Trông y như con nít mất kẹo. Nhưng Bảo Bình, người với kinh nghiệm đóng vai trò cô bạn gái tinh tế suốt ba năm, đồng hành cùng Song Ngư lúc mới lập nhóm cũng giữ nguyên cái đầu lạnh và an ủi em bồ bé bỏng.
“Không sao cả, có còn hơn không. Nếu được, bọn mình có khi còn được ghi danh vào lịch sử trường và gây ấn tượng cho các em khối dưới đấy. Giờ cũng là những ngày cuối rồi, sợ săm soi làm gì, khác người nhưng vẫn là chính mình thì chẳng có gì sai cả.”
Vừa nói, cô vừa nhẹ nhàng lấy giấy lau nước mắt cho Song Ngư, rồi vứt đi lấy tờ mới áp mũi ả ta.
“Xì ra đi Song Ngư, hít vào sẽ bị tắt mũi đấy. Cứ mỗi lần hoảng loạn là cậu lại mềm nhũn cả ra rồi hành xử như trẻ con vậy.”
Khi nhận được cái gật đầu và giải quyết vụ tèm lem em bé, Bảo Bình cất tiếng.
“Vậy tớ gọi cho Song Ngư nam nhé? Để xem cậu ấy có đồng ý không.”
“Đừng, nếu là đi chung với Thiên Yết nữ thì thằng bé không nghe máy đâu, nó tắt thông báo do sợ không dành đủ thời gian cho bạn gái ấy. Gọi thẳng cho Thiên Yết nữ đi.”
“Chị em nhà cậu hiểu nhau phết nhỉ? Ủa vậy sao cậu biết điều đó? Và vậy thì Song Ngư ổng có bao giờ trả lời cuộc gọi từ phụ huynh lúc đi hẹn hò với Thiên Yết không vậy?”
Bảo Bình mặt đầy hoài nghi hỏi lại, dù bản thân cô nàng biết Song Ngư nam cũng dạng yêu chiều bạn gái, nhưng không hiểu sao càng nghe lại càng cấn cấn thế nào ấy.
“Hồi đó tớ sang mượn ổng chút tài liệu để về luyện thanh, hôm đấy lại đúng hôm ổng đi hẹn hò với bạn gái, mẹ Song Ngư thì hôm đấy lại bận nên không ở nhà. Tớ phải gọi muốn nổ cả máy ra luôn mà cũng không thấy trả lời. Sang hôm sau hỏi thì hoá ra là ổng tắt hết thông báo, để bật mỗi cái của mẹ ổng với cái nhạc chuông khác biệt nhất.”
Song Ngư nữ nói mà cũng không giấu được sự bất lực trong lời. Bảo Bình cũng chỉ thở dài, nhấc máy rồi gọi thẳng cho Thiên Yết nữ.
“Ừm alo? Có chuyện gì sao Bảo Bình nữ? Sao lại gọi vào bây giờ vậy? Màn trình diễn có gì xảy ra hả?”
Vừa bắt máy, Thiên Yết đã thấy sự bất ổn khi mà hiếm hoi một con người như Bảo Bình lại gọi điện lúc này. Khi thấy Thiên Yết nữ bắt kịp vấn đề ngay lập tức, cô nàng cũng nói ngay.
“Chính xác rồi đó, chuyển máy sang Song Ngư nam hộ tôi được không, bọn tôi có vài rắc rối liên quan đến ban nhạc nên muốn nhờ cậu ấy.”
“Rồi rồi, nghe giọng cậu hoảng quá đấy. Nè Song Ngư nam, bọn họ gọi cậu.”
“Hả? À ừm…Alo?”
Khi vừa nghe thấy tông giọng lưỡng lự của Song Ngư nam, người chị em họ hàng của cậu - Song Ngư nữ liền vồ tới cái điện thoại, nói cả một mạch dài đằng đẵng.
“Song Ngư, em phải nghe chị nói. Tay trống nhóm chị nay bỗng mất tăm hơi chẳng thấy đâu, mà hai bài của nhóm chị đều rất cần tiếng trống!!! Hiện chị không thể mời ai khác ngoài em cả!!”
“Ch-..chị ơi bình tĩnh..-
“Song Ngư ơi!! Nếu không có ai thay thế, chị sẽ bỏ lỡ buổi tối duy nhất chị được toả sáng mất em ơi, chị không muốn sống mà không để lại bất kì ấn tượng nào đâu!”
Song - người đang đọc kịch bản của Bảo Bình nữ biên soạn để dụ dỗ Song Ngư nam tham gia - Ngư nữ với tông giọng hốt hoảng đan xen sự tiếc nuối lẫn lộn liên tục khiến cho em họ của cô ấy động lòng trắc ẩn, vì vậy mà lời đề nghị của họ được đồng ý theo một cách dễ dàng (bởi cậu bé Song Ngư tốt bụng.)
Xong, Bảo Bình nữ mới hỏi rằng:
“Ủa Song Ngư nam nè, cậu có biết đánh trống không vậy? Dù gì thì cậu hình như cũng có cái gọi là relative pitch của họ nhà Ngư mà đúng không?”
“Cũng đúng, nhưng dù vậy thì trống cũng là một trong những nhạc cụ là tôi ít chơi, dù có là cảm âm tương đối hay đại loại vậy thì cũng chưa chắc là đánh hay như những người chuyên nghiệp được.”
Ngập ngùng đôi chút thì Song Ngư nam mới trả lời với vẻ khiêm tốn. Thấy vậy thì cả Song Ngư lẫn Bảo Bình đều an tâm hơn mà thở phào.
“Không sao không sao, chú em mau đến phòng nghỉ đi, ở sau sân khấu ấy. Bên này sẽ sắp xếp và chỉnh lại nhạc cụ lẫn quần áo, để chú mặc vest một mình giữa hai đứa con gái mặc bụi đời thì lạc quẻ quá. Có gì cả đám cùng lạc quẻ với concept nhóm luôn cũng được. Không tìm được phòng nghỉ thì bảo với anh quản lí ở gần quầy bar ấy, nhớ bảo là em họ Song Ngư để ổng chỉ cho.”
Bảo Bình nữ mới nói một loạt đã thấy Song Ngư nam choáng váng qua tiếng của cậu ấy truyền qua loa, chẳng còn cách nào khác ngoài nói lời cuối.
“Được mang theo bạn gái ấy, nhớ đừng để cô ấy thấy lạc lõng đấy”
Cuối cùng cũng có một câu mà cậu ấy thực sự nghe được.
“Không bao giờ có chuyện đấy đâu! Chúng ta nên dừng cuộc nói chuyện lại để tiết kiệm thời gian thôi, không lâu nữa buổi biểu diễn sẽ bắt đầu đấy.”
“Song Ngư nam nhớ đi theo quản lí đừng để bị lạc nha em ơi!!”
“Cả chị nữa, em biết rồi.”
Ngay khi vừa dứt lời, cậu liền bấm nút tắt cuộc gọi. Tay đó còn khư khư cái điện thoại bạn gái cậu ta, tay kia nắm tay nàng ấy để đảm bảo không lạc cổ. Cứ thế đi thẳng tới quầy bar, biết trước rằng tối nay cậu sẽ lại mất kha khá năng lượng đây.