LỄ TRƯỞNG THÀNH 

CHAPTER 01

Chủ trì/giám sát: Power - NNYN-STBK2T
Artist: Zơi - NNYN-STBK2T
Writer: Ma - từ trang NgưBảo nữ trên Facebook

🏍️💥

Sáng ngày giữa tháng 6, cái khoảng thời gian mà tôi chỉ muốn nằm nhà ngủ trong vòng tay mát lạnh của điều hòa. Bởi vì sao á? Một phần do ngại sự oi bức của cái hè, phần còn lại vì tôi chỉ muốn nghỉ ngơi sau khoảng thời gian bán mạng cho thi cử cuối cấp.

Nhưng không, hôm nay khác hoàn toàn.

Tôi, Song Ngư nam – người sắp là sinh viên trường Học viện Âm nhạc đang lạc lối. Vì ngay tối nay thôi, tôi sẽ đi dự lễ trưởng thành tổ chức bởi ngôi trường phổ thông của tôi. Bình thường thì không nói, nhưng Prom lần này tôi sẽ đi cùng người bạn gái của tôi. Người duy nhất mà tôi không bao giờ muốn lỡ hẹn với cô ấy. Ôi trời, tôi thậm chí còn chưa hỏi cô ấy về màu váy của cô ấy tối nay, cũng như chưa chuẩn bị vòng hoa đeo tay cho cô ấy. Khoan từ từ, có lẽ tôi lại hoảng quá đà rồi. 

Bạn gái tôi, hoặc gọi quen thuộc là Thiên Yết nữ. Nếu theo thói quen, có lẽ giờ cô ấy vẫn đang đi mua sắm với nàng bạn thân của cổ để chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay. Và thường, họ sẽ đi lựa váy trước rồi mới đi làm tóc để hài hòa với trang phục hơn. Hỏi bây giờ có lẽ sẽ không tiện mấy, tôi nên nhanh chóng chuẩn bị cho bản thân thì hơn.

Chỉ là, tôi không ngờ tới một điều, đó là khi mẹ gọi tôi vào phòng mẹ nói chuyện, tôi mới nhận ra rằng lễ trưởng thành này không chỉ quan trọng với mình tôi. Khi tôi sang phòng mẹ, qua phía đằng sau bà ấy, tôi cũng thấy loáng thoáng được điều mẹ muốn nói với tôi là gì. Ngay trên giường bà ấy trính nhà một bộ vest, chính xác là một bộ vest mới tinh. 

“Đây là bộ vest mẹ lựa cho con đó, đến bố cũng khen hợp với con.”

Tôi đến gần hơn để quan sát, nhìn thôi cũng biết nó chẳng rẻ gì, đến mấy cũng chẳng phải mấy bộ mua ngoài chợ. Lưỡng lự cầm lên phòng tôi lớ ngớ làm hỏng.

“Nó có đắt không mẹ?”

“Không, không. Đừng lo, dù gì cũng là lễ trưởng thành của con, nhà mình cũng đâu đến nỗi thiếu tiền mà chuẩn bị cho con sơ sài được.”

Thấy tôi nhìn một cách dặt dè, bà ấy hỏi.

“Con thích không? Nếu muốn con có thể thử luôn. Tiệm người ta có nhiều mẫu lắm, nhưng mẫu này là mẹ thấy hợp và vừa vặn với con nhất.” 

Nghe mẹ nói xong, tôi lại thấy mắt mẹ rưng rưng. Trước giờ mẹ tôi luôn ưu tiên sự thoải mái và muốn để tôi tự do làm điều mình thích. Trong mắt bà, tôi luôn là người con trai bé bỏng mà mẹ hết mực bảo vệ. Giờ đây nhìn người con cái của mình dự lễ trưởng thành của chúng, thật không có vị phụ huynh nào có thể kiềm được nước mắt xúc động. Chưa gì, tôi đã lại để cho mẹ lo lắng rồi.

˚₊‧꒰ა ☆ ໒꒱ ‧₊˚

Tới tối, cái khoảng thời gian tôi sắp phải đối mặt với Thiên Yết để mời cô ấy đi dạ hội đêm nay. Như tính gần lại, mẹ tôi sắp vỡ oà mất rồi. Lúc tôi chuẩn bị xong tinh tươm, mẹ đã xuýt xoa mấy tiếng, còn chục hình gửi bố tôi - người hầu lúc nào cũng về muộn do công việc, vậy mà ông ấy cũng phải khen muốn nổ máy mẹ tôi.

May mắn thay, mọi thứ đều đã hoàn hảo và diễn ra rất suôn sẻ. Cũng như là tôi cũng đã bí mật trò chuyện với Cự Giải nữ - người bạn thân của bạn gái tôi để chắc chắn rằng vòng hoa tay của tôi cùng màu với váy của Thiên Yết nữ.

Khi nghe kể rằng Thiên Yết đã chọn một chiếc váy màu đỏ, tôi đã nhanh chóng chốt loại hoa hồng đỏ để cô ấy đeo tay, có thể nói, cô ấy và hoa hồng đỏ sinh ra để dành cho nhau. 

Tôi lái chiếc xe mượn từ mẹ thẳng đến nhà cô ấy trong hồi hộp. Kiểu, không phải là tôi sợ cô ấy từ chối vì ngay từ đầu chúng tôi cũng đã là một cặp. Nhưng tôi sợ thứ khác, sợ rằng nếu tôi lớ ngớ làm sai điều gì đó khi đang không tỉnh táo, tôi sẽ làm hỏng cả buổi tiệc và làm mọi thứ rối tung cả lên. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đã sợ lắm rồi. 

Mà vậy, trong cơn lo lắng, tôi cũng đã lỡ lái thẳng xe đến trước cửa nhà cô ấy, thực sự không còn đường lui. Tôi đã gom hết tâm gan để có thể bấm chuông nhà cổ, nhưng cứ khi tôi chuẩn bị bấm, tôi lại bối rối rụt tay vào. Sợ rằng nếu cô ấy chưa xong, tôi sẽ làm phiền cổ vì đến quá sớm. May mắn thay, cái lúc tôi đang đấu tranh tâm lý, lý trí đã mách bảo tôi bấm chuông. Để rồi người mở cửa ra là bố của Thiên Yết.

Khi gặp mặt tôi, ông ấy thân thiện nói với tôi:

“Song Ngư nam ấy hả, cháu đợi tí nhé. Thiên Yết chuẩn bị xong rồi nhưng hơi chút hồi hộp, hiện con bé đang ở trên phòng kiểm tra lại với bác gái. Có gì thì để bác gọi nhỏ xuống nhé.” 

Tới đây, tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm, hoá ra không chỉ mình tôi lo lắng mà Thiên Yết nữ cũng vậy. Tôi mới đáp lại rằng:

"Dạ không cần đâu, cháu chờ được, để bạn ấy bình tĩnh một chút cũng được ạ." Vậy mà ngay khi tôi nói xong, bóng dáng Thiên Yết nữ cũng từ từ đi xuống, ngay đằng sau chính là bác gái với khuôn mặt rặng rỡ. Bác vừa nhìn liền nhận ra tôi ngay.

“Ồ Song Ngư nam tới rồi hả. Bác không để ý tiếng chuông lắm nên không biết, nãy giờ cứ ở trên kia chỉnh nốt tóc cho Thiên Yết.”

Mẹ của cô ấy vừa dứt lời, tôi liền thấy phản ứng giật mình từ cô bạn gái của tôi. Nhìn kỹ thì tôi thấy cả phiếm hồng trên mặt cô ấy.

Bố mẹ cô ấy vừa nhìn chúng tôi đã hiểu ngay, bảo nhau vào bếp, để lại chúng tôi với không gian riêng tư trước cửa. 

Mặt đối mặt, giờ đây, mọi sự căng thẳng và hồi hộp còn lên đến đỉnh điểm, chúng tôi cứ ngại ngùng mà đơ người nhìn nhau. May thay, tôi vẫn nhớ ra trước vòng hoa để trong túi quần, lấy ra đeo cho cô ấy. Một đóa hồng rực trên cánh tay trắng nõn của cô ấy mà nổi bật hẳn ra. Thấy tôi làm vậy, xong, cô lấy ra một bông hoa nhỏ được cô cầm giấu sau lưng, cài lên túi áo trước ngực tôi.

Tôi ngại đôi chút, nhưng vẫn gắng thốt lên vài lời để làm bầu không khí thoải mái hơn.

“Hôm nay, cậu... đẹp lắm..”

Vậy mà lời nói của tôi chẳng như mong đợi, cứ ngắt quãng rồi lí nha lí nhí. Nhưng không uổng công, mặt Thiên Yết có thêm chút phiếm hồng, có lẽ cổ đã nghe được lời của tôi.

“Cảm ơn cậu..."

Lúc này nghe lại phản hồi của cô ấy, có lẽ là tôi đã đỏ chín cả mặt vì ngại rồi. Khi nhìn thấy bố mẹ cô ấy đang lấp ló cửa bếp thám thính chúng tôi, tôi mới nắm tay cô ấy, đưa cô ấy ra xe. 

Tôi lái chính, cổ ngồi ghế lái phụ. Lúc chuẩn bị đạp ga để lái, cổ cất tiếng.

“Cậu có lo không? Tớ sợ rằng nếu tớ đến, tớ sẽ phá hỏng buổi tiệc mất.”

Tôi cũng lo không kém gì, nhưng nhìn bạn gái mình như vậy, có thằng đàn ông nào lại để cô ấy tự trấn an bản thân chứ. Cứ vậy, tôi mới cố an ủi, giúp cổ bình tĩnh lại.

“Đừng lo mà Thiên Yết, mọi chuyện sẽ ổn thôi, tối nay cậu sẽ là người con gái đẹp nhất ấy.”

Nghe tôi nói vậy, Thiên Yết chỉ khẽ gật đầu. Cố nở lại nụ cười và thở dài một hơi. Khi thấy cổ bình tĩnh lại, tôi mới an tâm mà đạp ga, đi thẳng tới khách sạn tổ chức tiệc tối nay. Chỉ mong rằng, đêm nay sẽ thật suôn sẻ...